Thờ thiên thể hay
thờ cúng các thiên thể (Worship of heavenly bodies) là sự tôn kính các thực thể trên trời (như
các ngôi sao, các vì tinh tú trên bầu trời đêm, các hành tinh hoặc
vật thể thiên văn khác) với hình tượng như là
các vị thần bầu trời, hoặc sự liên kết của các vị
thần với các thiên thể này như là biểu hiện của sự
sùng bái tự nhiên (tôn thờ các yếu tố tự nhiên và hiện tượng tự nhiên), những hệ thống thực hành này có thể được gọi là tôn giáo thiên văn hay sùng bái cõi trung giới. Những biểu hiện của việc thờ cúng thiên thể (thực thể trên trời) có thể thấy là việc tôn thờ
Thần Mặt trời (trong vai trò là
Cha Thiên thượng) và
thần trăng (nguyệt thần) trong các hệ thống đa thần trên toàn thế giới. Mối liên hệ của
hành tinh với các chư vị thần trong
tôn giáo Sumer,
tôn giáo Babylon và
tôn giáo Hy Lạp cổ đại-
Tôn giáo cổ đại La Mã thì
sao Thủy,
sao Kim,
sao Hỏa,
sao Mộc và
sao Thổ đóng vai trò thần thoại, ở Việt Nam cũng có tín ngưỡng thờ Ngũ hành Nương nương (các mẹ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Các vị thần,
nữ thần và
ác quỷ cũng có thể được coi là hiện thân của các hiện tượng thiên văn như
nguyệt thực,
nhật thực, sự thẳng hàng của các hành tinh và sự tương tác rõ ràng của các vật thể hành tinh với các ngôi sao. Thuật ngữ liên quan Chiêm tinh (Astrolatry) thường ngụ ý về hình thức
đa thần. Một số
tôn giáo Áp-ra-ham cấm chiêm tinh học vì
thờ ngẫu tượng. Việc thờ cúng
sao cực cũng bị
Thiên hoàng ở
thời Heian Nhật Bản ra lệnh cấm đoán.